CẢM NGHĨ CỦA TÔI SAU CHUYÊN ĐỀ LÒNG BIẾT ƠN
Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ai cũng sẽ có riêng cho mình những khoảnh khắc khó quên của cuộc đời. Và đối với tôi cũng vậy, những ngày tháng chia tay với mái trường cũ để bước vào ngôi trường mới – một cánh cửa mới của cuộc đời thật sự là giây phút khó quên.
Chia tay với chiếc khăn quàng đỏ, với ngôi trường THCS, ngưỡng cửa trường THPT đã đến, một cảm giác bồi hồi, mới lạ tràn về trong tôi: Tôi ngỡ như mình được trở về với những ngày đầu bước vào lớp 1, ngỡ như những ngày đầu bước vào cánh cổng trường THCS. Cái cảm giác ấy vẫn khó tả như ngày nào! Trường tổ chức buổi tựu trường với chuyên đề Lòng Biết Ơn. Ở đây tôi được nghe những lời giảng dạy, những tâm sự về hành trình mang thai 9 tháng 10 ngày vất vả của bậc sinh thành. Những khó khăn, vất vả của cha mẹ trong hành trình nuôi tôi khôn lớn, để tôi có được ngày hôm nay, cha mẹ tôi đã đánh đổi rất nhiều. Tôi được sinh ra từ máu thịt của mẹ, lấy canxi của mẹ làm xương, lấy bụng mẹ làm nơi ngủ nghỉ. Cha làm lụng bên ngoài kiếm đừng đồng từng khắc một để đỡ đần mẹ trong thời gian mẹ mang thai tôi.
Ân cha hơn núi lớn
Nghĩa mẹ hơn đất dày
Hy sinh lòng chẳng quản
Mà vẫn không nguôi ngoai.
Mẹ già hơn trăm tuổi
Vẫn thương con tám mươi.
Tình thương nào ngơi nghỉ,
Đến hơi thở cuối đời!
Vậy mà trong hành trình nuôi tôi khôn lớn, đã có rất nhiều lần tôi làm cha mẹ buồn, cha mẹ lo lắng. Thật tâm tôi cảm thấy rất hối lỗi, những giọt nước mắt hối hận tôi cố giấu đi đã lăn dài trên má.
Cái tuổi nổi loạn này không biết bao giờ mới qua mau, để tôi trưởng thành hơn trong hành động, trưởng thành hơn trong suy nghĩ để bố mẹ không buồn lòng. Ra ngoài xã hội làm ăn bươn chải, góp gạo về báo hiếu mẹ cha. Trường trung cấp Thăng Long là nơi mà cha mẹ tin tưởng gửi gắm tôi để nhà trường dạy dỗ chúng tôi nên người, sau này làm người có ích cho xã hội.
Một số hình ảnh xúc động: